Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Tên Kì Đà Đáng Yêu !!!




(Đôi khi, Linh ngẩn ngơ cười một mình, cười một cách rất hâm.

Nói ra thật xấu hổ, Linh đã nhiều khi như vậy. Kể từ ngày mà Linh quen Trường. )



1. Tính chất bắc cầu

Linh và Trường quen nhau tình cờ qua mạng, nói chuyện rất ăn ý. Cậu ấy luôn ‘Like” những status tâm trạng của Linh, những bức hình Linh chụp, Trường luôn là người đầu tiên trong số 500 bạn bè comment những note của Linh trên Face.

Linh gặp Trường ngoài đời rồi. Cậu ấy là học sinh trường Nguyễn Thị Định học thêm Toán chung với Linh . Các nhận xét về ảnh của Trường luôn ngắn gọn và hóm hỉnh, con người Trường khá dễ gần và vui tính. Tuy nhiên Linh ít tiếp xúc với Trường, Linh chỉ thầm quan sát cậu ý mà thôi. Nếu như chưa từng nói chuyện, Linh sẽ cho rằng Trường lạnh lùng.


Hai đứa đã gặp offline, có sự hiện diện của một nhân vật lạ - ngoại trừ Trường- đó là bạn thân của cậu ấy - là Hoàng. Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt Linh đã không thấy có chút thiện cảm nào với Hoàng. Hoàng và Trường hoàn toàn đối ngược nhau. Trường hiền lành - ít nói, Hoàng có vẻ ranh ma - nói nhiều. Trường đẹp trai (dĩ nhiên), Hoàng cũng đẹp trai (sặc) nhưng Trường khiêm tốn, Hoàng tự cao. Hoàng học giỏi nhưng theo Linh, hắn ta bị mắc bệnh “chảnh” bẩm sinh không chữa được, hic.

- Này, tui đâu có quen u, sao lúc nào u cũng kiếm cớ nói chuyện với tui nhỉ? - Linh hỏi

- Uả, bộ u không biết gì về Toán học à? - Hoàng hỏi lại.

- Ý u là sao?

- Thì u quen thèn Trường, tui cũng quen Trường. Theo tính chất bắc cầu suy ra tui và u quen nhau.

Sặc. Linh bị choáng mất mấy giây. Tính chất bắc cầu? Trời, sao cái tính chất toán học đó lại xuất hiện bây giờ nhỉ??? Linh tự hỏi bản thân, và ngoài cách lườm tên Hoàng đó một cái, thật sự Linh không biết nói gì đáp trả.

Suốt buổi, Trường chỉ im lặng chở Linh đi mà không nói gì, Hoàng đi xe riêng, lâu lâu tìm cách chọc phá Linh và nói những câu chuyện bâng quơ nào cốt để cho Linh cười. Linh giả lơ đi, im lặng không nói gì cả. Linh đang miên man nghĩ về cái gì đó, gọi là “bắc cầu” ….

Đến tối, Linh nhận được tin nhắn của Hoàng, èo, giống với tính cách của hắn, cách nhắn tin vẫn “chảnh” không lẫn vào đâu được. Mặc dù với Trường Linh luôn xưng tên nhưng với Hoàng, 2 đứa xưng hô theo đủ cách khác nhau, đủ loại vai xã hội khác nhau, trong nhiều tình huống khác nhau: tui - u ( phổ biến nhất), ông - pà, ông zà - bà zà, má - con ( hì hì), chị - em,… cao nhất luôn là Linh, không có khái niệm “anh - em” hoặc “Linh - Hoàng”.

Hắn luôn luôn chúc Linh “ ngủ gặp ác mộng”, tuy nhiên Linh luôn ngủ rất ngon, hihi, Linh ngủ một mình cũng khá sợ ma, hắn canh cho Linh tới khi nào Linh ngủ thì thui. Có vệ sĩ không công, cũng thích thật.

Và vẫn giống như tần suất thường xuyên của các tin nhắn, Hoàng luôn luôn xuất hiện trong những buổi hẹn đi chơi của Linh và Trường, làm Linh không sao đề nghị đổi trạng thái từ “single” sang “ in relationship” được. 3 đứa, đi đâu cũng có nhau, đúng cả về nghĩa trắng và có khi, đúng cả về nghĩa đen nữa!

Linh đặt cho Hoàng cái tên “ kì đà”. Ừ. “Kì đà” thì luôn luôn “cản mũi”.


2. Kì đà cản mũi


- Cái gì ??? Tui làm gì mà u kêu tui “kì đà”???

- Thì chả phải đúng thế sao.

- Nhưng u với Trường chưa là gì với nhau cả, thì sao lại kiu tui là “kì đà” chứ, bộ bạn bè đi chơi chung với nhau cũng là sai trái à? - Hoàng gân cổ cãi lại.

Linh đỏ mặt quay đi. Rõ ràng thêm một điều Linh phải khâm phục tên “siêu chảnh” này là khả năng cãi lí “siu” tới nỗi khiến người ta phải cứng họng không nói được gì. Linh lúc nào cũng im bặt. Còn hắn thì hả hê. Thật là tức chết đi được.

Linh và Hoàng khi nào gặp nhau cũng cãi nhau chí chóe. Còn Trường thì chỉ im lặng, cười cười nhìn Hoàng. Hoàng nháy mắt, hai cậu con trai đùa nhau câu gì đó rồi cùng nhau cười, Linh thấy khó chịu. Thật không thể hiểu nổi, tại sao hai người khác nhau một trời một vực lại có thể làm bạn thân với nhau được.

Như nước với lửa, Hoàng luôn tìm cách kiếm chuyện làm Linh rất rất bực mình. Linh bỗng dưng muốn tìm cách tống khứ tên kì đà rắc rối cản mũi này đi ngay lập tức. Linh bắt đầu chặn tin nhắn và cuộc gọi của Hoàng, đồng thời Linh cũng giao hẹn với Trường không được rủ rê Hoàng đi chung trong những buổi hẹn của 2 đứa nữa, còn nếu không, thì sẽ chấm dứt tất cả. Trường đồng ý.

Và…. Buổi đi chơi đầu tiên không có kì đà đã diễn ra.

3. Vắng mặt …. Và…..

Linh nghĩ mình sẽ rất rất vui vẻ nếu như những cuộc đi chơi, đi dạo không có bóng dáng của tên kì đà đó nữa. Nhưng thực sự, vì Trường sống khá nội tâm nên cậu ấy rất ít nói, suốt buổi chỉ mình Linh hỏi và Trường trả lời, vậy là hết, Linh cảm thấy Trường không cởi mở như trên Facebook, Trường chỉ im lặng, Linh thấy thiếu thiếu một cái gì đó, trống vắng một điều gì đó nhưng không sao nói ra được. Bóng 2 đứa đổ dài xuống mặt đường. Linh nhận ra…

Ban đêm dường như dài ra bất tận, Linh cứ cầm cái điện thoại như một thói quen khó bỏ, lâu lâu nhìn vào màn hình điện thoại, Linh không biết mình đang trông chờ cái gì nữa, chốc chốc lại có cảm giác như người mình rung lên. Nhưng kì thực chỉ là mình Linh tưởng tượng mà thôi. Linh mơ hồ, và cảm giác gần như khó ngủ. Có lẽ là do thiếu tin nhắn “chúc gặp ác mộng” của ai đó,. Mặc dù Trường vẫn nhắn tin chúc Linh ngủ ngon nhưng Linh vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. “ Chắc do thói quen thôi, quên đi” - Linh tự nhủ.

Linh lên Face, Trường vẫn thường xuyên xuất hiện và comment hài hước cho Linh, lại còn đăng những bức hình siêu nhí nhố cùng hình mặt cười, câu được khá nhiều “like” của bạn bè, Linh nhăn mặt không hiểu, giá như mà ngoài đời Trường cũng vui tính và hòa đồng như trên Face thì hay biết mấy…

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày “ vắng bóng kì đà”, Linh cũng dần mơ hồ quên đi hình bóng Hoàng trong cuộc sống hằng ngày. Bỗng điện thoại rung lên và nhận được tin nhắn từ Trường “ 4h ở quán Trà sữa, đến đúng giờ nhé!”

Trường bỗng dưng hẹn mình??? Chuyện kì lạ nhất quả đất!!! Linh sửa soạn quần áo.

Trường đến khá đúng giờ, hai đứa ngồi yên lặng không ai nói câu nào. Linh nhìn Trường, vẻ mặt cậu ấy toát lên vẻ hiền hòa, ánh mắt nhìn xa xăm, Linh tự cảm thấy khó hiểu, một con người liệu có thể có 2 tính cách không? Linh yêu con người của Trường trên Face,vui tính cởi mở và hóm hỉnh, biết quan tâm đến bạn bè và thường tranh luận với Linh về những vấn đề Linh chú ý. Ở đó Trường luôn hiểu những sở thích của Linh và biết tâm trạng Linh khi đang vui hay buồn. Còn ngoài đời Trường bình yên và lạ lẫm lắm, Linh có cảm giác như lúc xa lúc gần, Linh không nắm bắt được. Trường như nước, khó nắm bắt. Thật sự Linh không hiểu được con người Trường, Linh rất băn khoăn. Tuy nhiên mỗi lần lên Face thì khác hẳn, Linh luôn luôn mỉm cười một mình một cách rất hâm - như đã nói ở trên - thật sự là xấu hổ, nhưng Linh luôn cảm thấy vui vì những điều mà Trường chia sẻ cho Linh trên Face mỗi ngày, ấm áp lắm, lòng Linh luôn rộn lên những niềm vui như những nốt nhạc hân hoan.

Ngồi được 15 phút, rốt cuộc Linh cũng phải mở lời trước:

- Trường hẹn Linh ắt hẳn phải có chuyện gì cần nói chứ?

- Nếu Trường nói ra, Linh phải hiểu và không giận Trường nha!

- Trường cứ nói - Linh cười - Chuyện gì vậy?

Trường ngập ngừng, câu ấy khẽ cắn môi, Linh thấy hơi bứt rứt trong người, Trường cất lời:

- Có lẽ Linh cũng nhiều lần tự hỏi vì sao trên mạng và ngoài đời Trường khác nhau quá đúng không? Và tại sao những cuộc đi chơi của Linh và Trường trước đây đều có thằng Hoàng theo. Thật ra là… không có bất kì tính chất bắc cầu nào ở đây cả….

- Sao lại nhắc đến Hoàng? Nghĩa là sao? - Linh ngạc nhiên.

- Ừ, trên Face, thật ra thì… đây là một bí mật mà Hoàng bắt Trường phải giữ kín, thế nhưng không nói ra Trường chịu không có được, thật ra thì …. Người mà Linh quen trên Face á, từ đầu tới cuối, là … Hoàng, không phải Trường, thật ra nó chỉ mượn danh Trường để làm quen với Linh mà thôi, mà nó bảo Linh có vẻ không thích nó cho lắm, nên nó không dám nói ra , bắt Trường phải đi theo nó mỗi lần hẹn với Linh, ờ, chúng ta làm bạn bè nhé, vì thực sự, Trường cũng có "ấy ơi" rùi, cho nên…

Linh nghe từng câu từng chữ Trường nói mà ngạc nhiên và sững sốt. Vậy ra là …. Một sự thật là … Hoàng không phải là … kì đà , Hoàng không hề cản mũi, nhân vật chính là Hoàng, Hoàng mang đến niềm vui và những điều thú vị đến cho Linh mỗi ngày, chính Hoàng cũng thường xuyên quan tâm nhắn tin cho Linh, vậy mà .... Linh thực sự rất bất ngờ, Trường bối rối đan tay chéo nhau… Linh lôi điện thoại ra, bấm xóa số của Hoàng ra khỏi danh sách đen, điện thoại bỗng chốc rung liên tục, hàng loạt tin nhắn được Hoàng gửi tới hằng đêm đều đặn suốt 2 tuần qua chúc Linh ngủ ngon được gửi tới. Khóe mắt Linh cay cay, Linh đã hiểu ra tất cả rồi. Linh quay đi, tại sao lại thế chứ? Sao ngay từ đầu Hoàng không nói thẳng ra đi, tại sao phải giấu cơ chứ! Tại sao phải mượn danh Trường cơ chứ!



Tối hôm đó, Linh gọi cho Hoàng, Hoàng cũng trự nói ra tất cả, Linh nghe giọng Hoàng vẫn vui tươi và hóm hỉnh như ngày nào, vẫn mắc bệnh “chảnh”, lúc nào cũng cười đùa, kiêu ngạo, bất giác Linh mỉm cười…

Ngày nắng, Hoàng qua đón Linh đi chơi, lần đầu tiên, 2 đứa đi riêng với nhau, cũng là lần đầu tiên Linh ngồi sau lưng Hoàng. Linh cúi đầu xuống đất, Hoàng cười:

- Còn gọi tui là kì đà chứ?

Linh vẫn cười, hâm hâm, ừ, cười tên kì đà đáng yêu chứ, ngày mai Linh có thể đổi trạng thái “in relationship” rùi, hihi

Linh mỉm cười, nắng hồng hiện lên ửng đôi má hai người bạn, rạng rỡ và lấp lánh những niềm vui…



~ Hãy để quá khứ lại phía sau nhưng đừng lãng quên nó.

(Sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
-------------------------------------- linhtuty