Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Truyện ngắn: Lớn lên tao sẽ cưới mày làm vợ


 Làm sao mày cưới tao làm vợ được? Thằng Hữu nó cũng nói lớn lên sẽ cưới tao làm vợ. Kệ nó, nhưng nhất định tao sẽ cưới mày làm vợ.
Thằng Hữu sẽ cưới con Tịnh, hôm trước tao nghe con Tịnh nói thế mà.
Ừ…
Thôi tao về đây, ba tao sắp về rồi chứ không ổng lại đánh tao nữa.
Ừ… Mai nhớ qua kêu tao đi học với ngen!
Tao biết rồi.


Tôi và Hà Nghi đã từng sống như thế, nó là đứa con gái xinh nhất làng. Hằng ngày tôi và nó vẫn thường sống cuộc sống của người lớn, chơi trò chơi cô dâu chú rễ. Hà Nghi là nàng công chúa xinh đep trong khu rừng tình yêu và tôi là chàng hoàng tử luôn che chở, bảo vệ nó khỏi mụ phù thủy độc ác như những câu chuyện cổ tích mà bà nội vẫn thường kể tôi nghe.

Hà Nghi là đứa con gái dễ khóc nếu không muốn nói là yếu đuối, cuộc đời nó có vẻ thiếu may mắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa trong làng. Ba mẹ nó mất cả rồi, nhưng nghe đâu ba mẹ nó chia tay nhau khi nó vừa mới lọt lòng. Lúc Hà nghi chào đời trời đã mưa, đó là trời khóc vì biết rằng đã để mất một thiên thần tuyệt vời như nó. Nó sống với ông bà ngoại từ nhỏ, vì không muốn nó tuổi thân nên ông bà ngoại nói là ba mẹ mất khi nó còn nhỏ, không có hình nên không lập bàn thờ.

Hà Nghi có đôi mắt buồn, đôi mắt hai mí cong như chiếc cầu vồng sau mưa, đôi mắt ấy luôn khiến tôi tò mò và muốn đắm mình trong đó suốt cả ngày. Hàng mi đen dày, ngơ ngác như những lúc nó bắt gặp tôi nhìn trộm nó trong giờ học. Những lúc ấy tôi liền quay đi chỗ khác vì ngượng, cố xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng không thể thoát được đôi mắt tinh quái kia. Chắc ba mẹ nó là nhừng tên trộm giỏi nhất, họ đã lấy đi những vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm để đôi mắt kia lóng lánh như thế. Những lúc Hà Nghi cười lộ rõ hai chiếc răng sún như tô điểm thêm nét dễ thương bẩm sinh của nó.

Tôi nhớ trong đêm trăng rằm hôm đó tôi và những đúa trẻ trong làng rủ nhau chơi trốn tìm, cũng vì trời tối nên tôi
và Hà Nghi đã va đầu vào nhau dẫn đến hàm răng nhỏ xinh của nó thiếu đi hai chiếc. Lúc ấy tôi gọi nó bằng cái tên thân mật “ răng sún ”.

Làm sao tôi có thể ngăn cản những chiếc lá vàng rơi khi mùa thu đang dần đến? Làm sao tôi có thể chạm vào những tia nắng khi mây đen đang dần tới? Làm sao tôi không thể không yêu Hà Nghi khi trên đời này có nó.

Hàng ngày tôi thường qua nhà rủ Hà Nghi đi học, tôi luôn đến nhà nó từ rất sớm nhưng hai đứa lại tới trường khi tiếng trống đã vang lên. Không phải vì đường xa mà chúng tôi mãi mê la cà hết đám cỏ dại này đến bụi gai kia, tôi luôn tìm và hái cho nó những đóa hoa dâm bụt đẹp nhất. Lúc ấy tôi luôn xách đôi dép lên, xỏ vào hai cánh tay giống như những nhân vật thần thánh trong những câu chuyện mà bà nội vẫn thường hay kể tôi nghe. Nhiều lúc tôi thấy Hà Nghi lại càng dễ thương hơn, đôi tóc xỏa dài trong làng gió chiều phất phơ như những đám mây đang lang thang trên bầu trời. Những cái lắc đầu khi không đồng ý chuyện gì đó luôn rất đặc biệt. Tôi muốn làm chiếc bóng của nó đế theo nó suốt đời.

Thụ ơi! Nhanh lên sắp vào lớp rồi.
Tao tới đây….. Mày làm cái gì mà đi nhanh thế?
Tại mày đi chậm chứ bộ.
Thôi! Tao với mày chạy đi.

Hai đứa cứ chạy như thế, chạy mãi chạy mãi suốt quãng đường lớp một, dường như nơi tận cùng còn xa quá mà tôi không thể cùng nó chạm chân vào nơi đó được.

Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày như vậy, nhưng tôi không cảm thấy buồn chán xíu nào vì Hà Nghi chính là niềm vui lớn nhất của tôi lúc ấy. Những lúc không đi học tôi và Hà Nghi thường ra đồng, hai đứa mãi mê với trò bức cỏ đá gà.

Lúc nào tôi cũng phải nhường nó phần thắng vì không muốn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng. Nhưng lúc Hà Nghi khóc như vậy tôi thấy mình có lỗi vô cùng dù biết rằng mình chẳng dính dáng gì đến những giọt nước mắt vô duyên kia. Nó là vậy,không bao giờ chịu thua ai cả. Vì sự bướng bỉnh của nó mà sau những buổi trưa như vậy tôi thường bị ba cho ăn một trận đòn nhừ tử, thắt cũng dần quen. Có lần tôi đánh nhau với thằng Hữu cũng vì nó.

Chuyện là hôm đó, tôi với Hà Nghi đi xem thả trâu trên đê làng. Thằng Hữu ở đâu chạy đến xô tôi ngã lăn cù, khiến đầu tôi va vào cục đá. Tôi đã muốn khóc nhưng vi sự có mặt của Hà Nghi nên tôi cố gượng.

Thằng Hữu buộc miệng nói lớn:
Hà Nghi là của tao, sao mày lại đi chơi với nó?
Kệ tao, méc mớ gì tới mày!
Tao thích nó đấy, mày làm gì được tao.
Tao sẽ mách thầy giáo cho xem.
Mày im đi, cứ đợi đấy sẽ có ngày tao cho mày biết tay.

Không có lí do để nói thêm, thằng Hữu bỏ đi một hơi. Lúc này tôi cảm thấy đau nhức cả đầu, Hà Nghi vội xoa đầu cho tôi với vẻ mặt lo lắng.

Mày đau lắm không?
Mày đưa tao đánh thử đau không ?
Đưa đây tao sức dầu cù là cho
Ở đâu mà mày có vậy?
Của bà ngoại tao đó, vì tao là đứa hay nghịch nên bà ngoại cho tao một lọ riêng, tao luôn đem theo bên người.

Không hiểu tại sao lúc ấy tôi cảm thấy thương Hà Nghi vô cùng, cái cảm giác được bàn tay con gái chăm sóc thật tuyệt. Tôi thường mơ đến ngày tôi lớn lên. Được cưới nó làm vợ.Một mong muốn không quá lớn lao cho một đời người nhưng đối với tôi đó là niềm ao ước từ lâu. Như vậy đó,ngày tháng trôi qua trong tiếng cười tiếng cãi nhau khi hai đứa không đồng tình một chuyện gì đó. Đối với tôi cuộc sống có vẻ trọn vẹn hơn một xíu.

Yêu em chẳng phải qua lời nói
Lẳng lặng nhìn em đã đủ lăm rồi
Ánh mắt trao duyên tình là thế
Miệng mỉm cười thay tiếng nói yêu em.

Ngây ngô ngơ ngác như chú nai vàng hăm hở gặm cỏ trên đồi, tôi như lột xác thành người khác. Tôi đã lớn hơn một xíu thì phải? Biết cảm nhận tình cảm, biết suy nghĩ tào lao và thường mơ đến những khoảnh khắc tươi đẹp. Có lần tôi đi học quên mang dép, thậm chí hai ngày tắm một lần. Cũng vì giấc mơ trong khoảng trời riêng mà nơi đó chỉ có tôi với Hà Nghi bên ngôi nhà nghi ngút khói, tiếng chim hót như tô điểm thêm cho khu vườn cổ tích.

TẬP 2

Ngày ấy, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với gia đinh nhưng tôi được ba chuyển lên trường huyện để học. Thời kì bao cấp ăn còn không đủ huống chi đi học nhưng vì gia đình tôi lí lịch tốt, có công với cách mạng nên được ưu tiên con em trong gia đình. Thế là tôi rời xa gia đinh,xa ước mơ ngày nào.
Cuộc sống khó khăn hơn đối với mốt đúa trẻ vừa tròn sáu tuổi phải xa vòng tay cha mẹ, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn từ đây. Nhiều sự thay đổi khiến tôi giật mình……
Ngày tháng trôi qua lặng lẽ, những kí ức về tuổi ấu thơ dần trở nên mập mờ. Tôi chỉ còn được mong Hà Nghi trong từng suy nghĩ, dù là tưởng tượng thôi nhưng tôi cũng thấy vui rồi…

Để rồi……………

(Khoảng thời gian này tôi không tiện kể, vì một số chuyện không hay đã xảy ra…)

20 năm sau………

TẬP 3

Còn chút gì để nhớ khi tôi rơi xa ngôi làng Phước điền thân thuộc khá lâu rồi, xa con đường mà tôi và Hà Nghi vẫn thường dắt tay nhau đi học. Lần này tôi trở về không phải để sống hẳn ở đây như bao lần tôi hứa với ông bà.Tôi được phân công về đây để viết bài, nơi đã chôn dấu bao kỉ niệm đẹp một thời thơ ấu của cậu bé lớp một đã biết yêu. Một tình yêu ngây thơ trong trắng, hồn nhiên như chiếc cầu vồng hết đầy lại khuyết.Vẫn không có gì thay đổi nhiều, vẫn ngôi trường ấy những đám rêu mốc. Hàng cửa màu đen trải qua thời gian không còn nguyên vẹn. Tôi như bị lạc về quá khứ, cái quá khứ đã nuôi lớn tuổi thơ tôi.

Hà Nghi ơi! Tôi xin lỗi em vì tôi đã không làm đúng như lời tôi hứa. TÔI ĐÃ KHÔNG CƯỚI EM LÀM VỢ. Cũng hai mươi năm trôi qua rồi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng ta cũng phải vượt qua và tiếp tục con đường còn lại. Lần này tôi về cùng vợ và hai con, hai đứa nó cũng chạc tuổi tôi và Hà Nghi lúc ấy.

Sau khi đưa vợ và hai con đi thăm họ hàng, tôi không quên hỏi thăm chuyện Hà Nghi. Nghe đâu Hà Nghi tốt nghiệp giáo viên tiểu học cách đây bốn năm và đang công tác tại trường làng, ngôi trường mà tôi và nó đã cùng chung ước mơ. Cách đây vài ngày tôi có đến thăm trường nhưng không biết Hà Nghi đang công tác tại đây. Lần nay tôi lại tìm đến với mong muốn gặp được Hà Nghi

Đâu đó sau cánh cửa mục là bóng dáng của người đàng ông chạc ngoài sáu mươi. Tôi dần nhận ra đó là thầy Bưởi,người đã dạy tôi những nét chữ đầu đời. Giờ thầy đã già hơn nhiều so với trước và không còn đứng lớp nữa. Thầy đã làm hiệu trưởng được chục năm rồi. Thêm vài bước chân tôi đứng sau thầy ngập ngừng nói:

Thầy Bưởi phải không ạ!

Thầy quay lại với vẻ mặt nghi ngờ, như đọc được suy nghĩ của thầy tôi biết người đã nhận ra cậu học trò năm xưa.

Trò Thụ phải không?
Dạ! Trò Thụ về thăm thầy đây.

Tôi vội ôm lấy thầy như người cha thân thiết, những giọt nước mắt dần lăn trên đôi vai gầy mà xạm đen của thầy. Tôi khóc như chưa từng khóc bao giờ,khóc thay cho người học trò năm xưa bỏ thầy bỏ lớp mà đi, khóc cho đứa con xa nhà lâu ngày gặp lai người cha thân thiết.

Tôi hỏi chuyện Hà Nghi, thầy ngạc nhiên vì tôi vẫn còn nhớ đến Hà Nghi, cô bé ngồi chung bàn năm xưa. Thầy cho tôi biết Hà Nghi đang đứng lớp, nó dạy lớp một từ khi ra trường cho đến giờ.

Từ chỗ thầy Bưởi đến lớp Hà Nghi chỉ hai dãy phòng nhưng sao quãng đường xa vô tận, lòng tôi nặng trĩu xuống và lo sợ. Lồng ngực như bị một thứ gì đó vô hình nén lại, khó thở vô cùng.

Hàng tá câu hỏi nhảy nhót trong đầu tôi, những bước chân dần chậm lại. Nhìn vội vàng qua khe cửa là một người phụ nữ đang giảng bài cho học trò. Hà Nghi chăng? Nó vẫn như ngày nào, đôi mắt buồn làm sao, vẫn mái tóc dài xỏa ngang vai và không bao giờ chịu buộc tóc dù trời mưa. Cũng đúng lúc này tiếng trống trường vang lên, tụi học trò ùa nhau ra về với vẻ mật phấn khích vui mừng. Cứ như thế tôi dần bị lạc giữa đám học trò. Tôi lặng lẽ bước vào khi Hà Nghi chuẩn bị ra về .

Chào Hà Nghi.

Hà Nghi quay lại với vẻ mặt bình thản khiến tôi giật mình.

Anh Thụ phải không?
Sao Hà Nghi biết tôi về mà nói vậy?
Cách đây vài ngày tôi có gặp bác gái, bác nói anh mới về.
Tôi im hẳn đi, giọng có vẻ trầm hơn:

Ừ….Tôi cũng về được dăm ba ngày rồi. Tôi tranh thủ đến thăm Hà Nghi.

Cuộc trò chuyên tư nhiên hơn khi tôi và Hà Nghi tìm đến hàng ghế ở bóng cây bằng lăng, nơi mà tôi và nó vẫn hay chơi lò cò, mặc dù tôi không thích trò con gái ấy xíu nào.

Bây giờ anh làm gì?
Ừ….Thì thời buổi nay biết làm gì khác hơn nghề nhà giáo. Nhưng tôi còn viết báo nữa.
Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi.
Anh dẫn theo vợ con về chứ?
Ừ…..Cha me buồn phiền vi tôi không chịu lập gia đình, lần này về mà đi một mình là ông bà không cho đi nữa.
Thế Hà Nghi thì sao?
Lập gia đình rồi chứ?

Hà Nghi cười thầm nhưng không nói, trên đôi mắt buồn kia còn chút gì đó buồn lo, hụt hẩn vô cùng.Không khí im lìm của buổi chiều bay bay nắng nhẹ, mặt trời dần khuất sau lũy tre cạnh trường. Những đàn cò trắng tìm đường về tổ. Lá trên cành còn ôm đất huống chi con người nhưng sao tôi vẫn lang thang hoài nơi đây như đang cố tìm lại một thứ gì đó mà mình đã đánh rơi suốt hai mươi năm qua..

TỐI HÔM ẤY, tôi nằm trên chiếc võng da bò mà bà nội vẫn thường nằm. Ánh trăng kia sao cứ tròn cứ khuyết, cứ như đang muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi ước ao mình là ánh trăng kia,luôn dõi theo nhưng bước đi của Hà Nghi, tôi sẽ treo ở đầu giường của nó và ở đó suốt đời.

Khói thuốc nghi ngút trong sự mập mờ của màn đêm, hát vu vơ vài câu: “Em đã đi rồi chỉ còn tôi nơi đây cô đơn một mình, con tim tôi như vỡ tan……..”

Tự hỏi lòng mình rằng người đó, tôi đây tình nơi đâu? Trước mặt tôi không gian như sụp xuống tôi không thể định hướng được tương lai. TÔI PHẢI TRẢ HÀ NGHI VỀ VỚI ẢO ẢNH CỦA NGÀY XƯA CHĂNG.
Bỗng dưng đâu đó đằng xa có tiếng bước chân, thì ra đó là vợ tôi.

Anh làm gì ở đây vậy? Lại nhớ đất Sài Thành à.
Không. Anh nằm ngắm trăng thôi. Mấy đứa nhỏ ngủ chưa em?
Bọn nó ngủ cả rồi. Mà sao anh phải làm như vậy?
Làm chuyện gì?
Vì sao anh phải thuê em làm vợ và cả mấy đứa nhỏ nữa?
Giọng tôi khác hẳn đi:

Thật ra tôi không muốn lừa dối ông bà, vì qua say mê nghề nghiệp mà không nghĩ đến chuyện vợ con. Tôi đã không làm tròn chữ hiếu phải không?
Em biết đó chỉ là lí do phụ, anh có nỗi khổ đúng không?
Tôi phớt lờ đi câu hỏi vừa rồi của người vợ bất đắt dĩ và dần không để ý đến sự có mặt của cô ấy. Ánh mắt tôi như không thể giấu được nỗi niềm. Chuyện tình cảm không đơn giản như phép toán hai trừ một bằng không, vi thế mới có nhiều người sống chết vì nhau.

Sáng hôm sau tôi lên Ủy ban xã chứng giấy tam trú. Ủy ban xã bây giờ được xây mới, khang trang hơn trươc kia nhiều, cổng ngõ đầy đủ chứ không như trước kia mấy miếng tre già là xong.Vì biết trước ông chủ tịch xã là Hữu, thằng bạn “đểu” trong làng ngày xưa nên tôi không quá ngạc nhiên khi thấy nó với đống giấy tờ dày cộm trên bàng.

Chào ông chủ tịch xã ! Có vẻ bận rộn quá nhỉ.
Anh cần tôi giúp gì à?

Lâu quá nên chắc ông anh quên phét thằng bạn này rồi.

Sau một hồi suy nghĩ, nó cười toe toét và ôm chầm lấy tôi. Giá như trước kia nó hay ôm tôi như thế này thì hay biết mấy.
Hữu vội lây nước pha trà và bỏ đống giấy tờ kia qua một bên.

Mấy mươi năm nay chú đi đâu, làm gì mà không chịu về mảnh đất chưa mưa đã ướt này?
Tao cũng bận bịu quá nên không về thăm quê, lần này về đây công tác nhân tiện ở lại thăm quê hương luôn.
Tao thấy mày khác đi nhiêu quá, không còn gầy và đen như thời tao với mày còn cởi quần tắm nữa.
Ừ….. Thì mày cũng vậy mà. Vợ con mày đâu?
Mày còn nhớ Tịnh chứ. Tao với nó nên vợ nên chồng rồi. Nó bây giờ là y tá ở Trạm y tế xã, ngày nào cũng túc trực ở đó.

NHƯ VẬY ĐÓ, cha mẹ sinh con trời sinh tính bản tính nó vẫn như xưa bộc trực và thẳng thắng. Tôi cũng mừng cho nó,gia đinh êm ấm chứ không như thời cha mẹ nó phải đi làm thuê cực khổ nuôi ba anh em ăn học.

Ghé thăm bà chị dâu trong giây lát. Dường như trạm y tế hôm nay vắng bóng bệnh nhân. Thanh thót đâu đó là tiếng khóc của con nít với bóng dáng người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo Blue. Tôi tiến lại gần với vẻ mặt đăm chiêu.

Chào bác sĩ, tôi muốn khám bệnh.
Thế anh bị sao?
Dạ…. Tôi bị bệnh nhớ nhà, nhớ quê hương. Tôi mắc bệnh này hai mươi năm rồi.

Như nhận ra điều gì đó, Tình cứ lay hoai như cố lục lại kí ức về người bạn cùng làng, cùng chung chi hướng là sẽ cưới người mình thương làm vợ nên chồng. Ngày xưa nó cũng là một đứa xinh xắn, lại hay đi chung với thằng Hữu như một cặp trời sinh vậy. Chắc là vì hai đứa gần nhà và lí do quan trọng nhất là con Tịnh hay mua kẹo Chanh đen cho Thằng Hữu ăn nên mới chịu đi chung.

Thế rồi như bắt gặp được hình ảnh của tôi trong kí ức đem đối chiếu với người đang đứng trước mặt, Tịnh la lớn lên:

Chú Thụ,đúng chú Thụ rồi.

Chú đi đâu mà bao nhiêu năm nay không có tin tức gì hết. Bọn tui mong chú lắm.
Tôi cũng muốn về thăm mọi người lắm nhưng vì điều kiện không cho phép nên tôi phải chững lại. Giờ mới về thăm mọi người được.

Tôi trò chuyện với Tịnh khá lâu, chuyện hồi kia. Hồi mà chúng tôi con lặn lội ngoài đồng mò cua băt ốc,chân tay dính đăy bùn đen. Tịnh kể tôi nghe chuyện Hà Nghi……

Tôi như thêm yêu quê hương hơn, tôi muốn ở lại mãi nơi này, muốn nhìn lại sau lưng, thở một hơi dài và thương thức những gì mình đã đi qua. Vẫn con kênh chạy dọc theo đường làng loáng thoáng hình bóng của những đứa trẻ cởi quần tắm trong vô tư.
Đi dọc theo đường làng tôi như tìm lại cái cảm giác ngày nào chung tay với Hà Nghi trên đường đến lóp thầy Bưởi. Hái cho nó những chùm hoa dâm bụt đẹp nhất, kể cho nó
nghe những câu chuyện cổ tích có nàng công chúa xinh đẹp và chàng hoàng tử ngự lâm trong khu rừng tình yêu. Và cứ như thế,như thế tôi đi suốt con đường năm xưa. Tôi thử tìm lại cảm giác xỏ dép vào hai cánh tay, tôi la cà trên đám cỏ dại…. Chắc có lẽ nơi tận cùng còn xa lắm.

Những ngày còn lại trong chuyến thăm quê
là những ngày bí mật…….

Thấm thoát đó mà cũng tới ngày tôi trở lại đất Sài Thành. Tôi đã kịp chào hỏi họ hàng thân thiết, bà con hàng xóm.Những người vẫn hay sang nhà mắc dốn ba tôi vì tôi bẻ trộm mía, hái trộm ổi…..Tuổi thơ mà, ai chẳng có tuổi thơ đẹp như vậy.

Tạm biêt quê hương yêu dấu, tạm biệt lũ trẻ con trong làng,cánh đồng lúa bát ngát nắng vàng, chiếc cầu tre nhỏ sang sông có cô bán chiếu ru lại câu hò. Tôi sẽ nhớ mãi những kí ức đẹp này vào tim……

TẬP 4

Ngồi trên xe, câu chuyện giữa tôi và Tịnh với sự thật khiến tôi buồn mênh mang.
Tại sao Hà Nghi chưa lấy chồng?
GIẤC MƠ ẢO, đó chỉ là giấc mơ ảo mà tôi và em đã từng trải qua. Thật long xin lỗi em Hà Nghi ơi. Một người đàng ông thật thụ sẽ không bao giờ rơi lệ, khi buồn họ se khóc nhưng ngước mặt lên trời để cho những giọt nước mắt muộn màng kia không rơi vào chính tim họ.
Giống như trước khi đi tôi không gặp Hà Nghi, mà như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, chưa chắc Hà Nghi đã muốn gặp tôi lần nữa. Tôi chỉ kịp nhận lá thư mà cô ấy gói cùng món quà.

“ Gửi anh Thụ.

Từ ngày anh về tôi chỉ gặp anh vỏn vẹn lần ở trường. Cũng vì bận bịu quá nên tôi không qua nhà thăm anh được, tiện thể thăm hai bác luôn. Nay anh phải trở lại công tác nên tôi đành biên lá thư này gửi anh.

TỪ NGÀY ANH ĐI thấm thoát cũng gần hai mươi năm rồi, mới đó mà nhanh thật. Ngày anh đi cũng chẳng them nói với cô bé Hà Nghi mà anh từng yêu quý lời nào cả. Anh ra đi trong sự im lặng không chút vấn vương. Mà cũng đúng thôi, lúc đó chúng ta còn bé xíu thì làm gì biết đến hai chữ vấn vương. Nhưng đối với tôi, hình ảnh của câu bé lon ton thường hay rủ Hà Nghi đi học hay những lúc nhìn trộm Hà Nghi suốt cả buổi học, có lần anh còn bị thầy Bưởi phạy qùy anh còn nhớ không?
Tôi nhớ nhất là lúc chúng ta tắm chung trong một cơn mưa trái mùa, hai đứa đã ướt đầm đìa vì trời mưa quá to mà lại không có chỗ núp. Lúc ấy tôi đã
ước được cùng anh tắm như thế suốt đời, anh đâu nào hay biết. Lúc nào anh cũng nghĩ tình cảm của anh giành cho Hà Nghi là nhiều lắm, to lớn lắm.

Những ngày đi học không có anh là những ngày gian khổ với Hà Nghi anh biết không? Không ai hái hoa cho Hà Nghi, cũng chẳng có ai cùng xách dép chạy bộ đến lớp. Anh cũng biết Hà Nghi không thích chơi với Hữu mà. Hà Nghi khi đó yếu đuối làm sao, mỏng manh làm sao anh biết mà. Vì sao anh lai bỏ Hà Nghi mà đi như vậy?

Và từ khi nào không biết tôi dần quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Tôi đi học một mình, tôi không còn chạy bộ đến lớp nữa. Vì không có anh quãng đường dài đằng đẳng. Những đám cỏ dạu dần héo tàn vì không còn ai để ý đến nó nữa, cánh đồng cỏ khô chim không hót.
Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết giờ này anh đang ở nơi đâu? Anh có còn nhớ đến cô bé Hà Nghi yếu ớt cần sự chở che của anh trước những trò trêu chọc của tụi bạn không?

NẾU NHƯ ANH KHÔNG VỀ thì tôi sẽ sống sao? Anh đang ở chốn nào có biết rằng một mình tôi nơi đây hiu quạnh, tôi luôn nhớ anh trong từng phút giây. Ngồi nơi đây tôi tự nhủ với lòng rằng số phận thì phải chấp nhận thôi chứ biết phải làm sao? Nói vậy cho bớt buồn thôi chứ trong lòng như có ai đó đang cào xé một cách mãnh liệt. Đôi lúc tôi cảm thấy đau thắt lại như có ai dó đang bóp nát trái tim tôi thành nhiều mảnh vụn. Một tâm hồn mỏng manh lơ lửng trên những tàn me nhiều lần bị thầy cô nhắc nhở chú ý bài giảng, cũng vì tôi đang nhớ anh mà thôi.

Nếu như anh không về ngày mai tôi phải làm sao? Trái tim tôi như ê chề, bao nhiêu khát khao dần tan biến. Lòng tôi như môt đám mây đen phủ kín, bao nhiêu dòng lệ đã tuông rồi, vơi đi nỗi đau. Thu đi Đông đến, tôi đã chờ anh theo vòng tuần hoàn của đất trời nhưng anh đi mãi không về. Nỗi đau như khứa vào tim tôi, nhỏ từng giọt từng giọt, dù cho anh không về tôi vẫn cứ đợi. Đến giờ phút này anh đã cho tôi biết thế nào là yêu, là đợi chờ, là đau khổ nhưng tôi vẫn mong anh.
Và dù sao chúng ta cũng đã từng sống như thế, hãy xem như là một giấc mơ và lời anh hứa ngày nào THẢ VÀO IM LẶNG.

“Hà Nghi ”.

TẠI SAO VẬY HÀ NGHI ? Lòng tôi buồn mênh mang thời gian như ngừng lại để tôi tận hưởng những gì gọi là cuối cùng. Xe vẫn chạy người vẫn nơi đây người chốn ấy. Một thứ gì đó gọi là khoảng cách mà tôi không thể sang lấp giữa hai con người hai thế giới.

Tạm biệt Hà Nghi,tạm biệt Răng sún. Tôi mãi nhớ về em mãi yêu em như tôi đã từng yêu sốt quãng đời tuổi thơ.
Thầy Bưởi đã dạy chúng ta một giờ bằng sáu mươi phút, một phút bằng sáu mươi giây nhưng tại sao thầy chẳng nói cho chúng ta biết một giây không có nhau như một nghìn năm của sự vĩnh hằng . Thôi đành vậy. Tôi sẽ sống ích kỷ hơn tôi sẽ không yêu em nhiêu như trước nữa. Có người đã từng hỏi tôi sẽ yêu em trong bao lâu?

Tôi sẽ yêu em trong bốn ngày xuân hạ thu đông. Nhiều quá phải không em? Vậy tôi sẽ yêu em trong ba ngày thôi, đó là ngày hôm qua hôm nay và cả ngày mai nữa. Nếu mọi người vẫn bảo tôi quá tham lam thì đành yêu em trong hai ngày vậy, đó là ngày chẵn và ngày lẽ. Hình như vần còn quá nhiều thì phải, tôi đành yêu em trong một ngày duy nhất vậy. Đó là ngày tôi còn sống trên thế gian này. Bao năm qua tôi đã yêu em như thế đó, yêu nhiều lắm tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Tôi luôn xem em như một nữa của cuộc đời mà không tình yêu nào có thể thay thế.

NẾU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ em muốn khóc thì hãy tìm tôi, tôi sẽ không lau nước mắt cho em nhưng tôi sẽ khóc cùng em. Nếu một ngày nào đó em muốn chạy thật nhanh thì hãy tìm tôi, tôi sẽ không bảo em dừng lại nhưng tôi sẽ chạy cùng em. Nếu một ngày nào đó em muốn đi đến cuối con đường thì hãy tim tôi, tôi sẽ không cản em lại nhưng tôi sẽ nắm chặt tay em và………………….nơi đó là cuối con đường đó em.

The end

(Sưu tầm từ facebook)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
-------------------------------------- linhtuty