Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Truyện ngắn: Tình em


- Nếu em là một đứa con gái hư, anh có yêu em không?
- Sao em tự dưng lại hỏi vậy?
- Thì em tò mò, anh trả lời em đi...
- Ừ, anh vẫn yêu cho dù em là ai đi chăng nữa.
Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán và ôm cô.

Cô lớn lên và sinh sống ở vùng biển, anh vẫn thường trêu rằng vì cô là con của biển cả nên mới có một thân hình mềm mại như những gợn sóng lúc xanh trời, một đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương, long lanh và
đọng nước. Mỗi lần cô khóc, nước mắt cô như những hạt ngọc trai phát sáng trong làn đen tối của đại dương. Anh sợ lắm đôi hạt ngọc ấy lăn trên gò má cô, anh sợ bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy chúng cũng đều muốn đến gần mà vuốt ve và rồi họ sẽ cướp mất cô trong tay anh.

- Này em, hứa với anh. Không bao giờ được khóc trước mặt người đàn ông nào khác ngoài anh nhé!
- Sao lại vậy? Em vẫn thường ôm bố khóc mà.
- Ừ. Ngoài bố và anh ra thì không được để ai nhìn thấy hạt ngọc trong mắt em đâu đấy.
- Em biết rồi mà. Anh nhắc hoài.
Cô lại cười ngây ngô.

Anh là một nhà thiết kế công trình nên hay phải đi công tác xa lắm! Cứ mỗi lần vắng anh là cô lại thấp thỏm đứng ngồi không yên. Không phải vì cô lo lắng sợ anh đi xa rồi tình cảm cũng nhạt dần, cô chỉ thấy một ngày không có anh nó dài quá! Cho dù đã cố gắng làm đủ việc để "giết" thời gian nhưng sao vẫn chẳng hết ngày. Anh lớn hơn cô tám tuổi nên cưng cô như một đứa trẻ. Cô đã quen được làm nũng, ăn vạ anh suốt rồi, có những khi chẳng có chuyện gì, cô cũng kiếm một cái cớ gì đó để cãi nhau với anh.

- Yêu nhau mà không cãi nhau thì còn gì là thi vị của tình yêu. Anh không cãi nhau với em, cứ nhường nhịn em rồi cũng sẽ có một ngày lời nói của anh không còn có trọng lượng đối với em nữa đâu.
Anh vẫn chẳng ngó ngàng tới câu nói của cô, chỉ lắc đầu cười một cái.

Cô ghét mỗi lần như thế là anh chỉ cười mà chẳng nói gì cả. Nụ cười híp mắt, chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu, cứ cười là lại lộ ra chiếc răng khểnh, chỉ cần nhìn thôi là cô đã muốn bẻ nó gẫy làm đôi. Nó làm cô bị mê hoặc, làm cô lại đắm chìm trong vòng tay khẽ khàng ôm lấy cơ thể cô, nụ hôn nhẹ như gió khiến cả người cô bềnh bồng.

Lần này, anh lại phải đi. Cô lại một mình trong khoảng thời gian dài hơn thường lệ. Trước ngày anh đi công tác một hôm, anh xin cơ quan nghỉ để dành trọn một ngày bên cô. Anh đưa cô đi ăn hàu nướng ở ven biển, đưa cô đi ngắm hoàng hôn, tất cả mọi thứ mà cô thích.
- Anh đi mấy tháng, em phải tự chăm sóc cho bản thân đấy nhé!
- Em biết rồi. Lại dặn dò như ông cụ non í. Anh ngày nào cũng phải nhắn tin cho em biết chưa? Mỗi sáng, mỗi tối đều phải gọi điện cho em.
- Ừ.

Sáng hôm sau, cô đưa anh ra sân bay, đôi tay vẫn cứ mãi quyến luyến. Cô ôm anh thật chặt.
- Đến giờ bay rồi. Buông anh ra nào...
- Chưa lần nào anh lại đi lâu thế này. Mấy tháng nữa mới được gặp, để em ôm anh một lúc nữa thôi
Nước mắt cô rơi lã chã, ướt hết cả vai áo anh.
Cuối cùng, cô cũng phải buông anh ra. Máy bay đã cất cánh lâu rồi mà sao cô vẫn đứng đó như đợi chờ một điều gì đó. Anh hoàn toàn có thể từ chối lần đi công tác này nhưng anh không làm vậy. Càng nghĩ cô lại càng thấy bất an hơn.

Một tuần rồi một tháng kể từ ngày anh đi công tác. Tin nhắn của anh ngày càng ít hơn trước, có khi cả một ngày, anh chỉ nhắn cho cô đúng một cái tin "Chúc ngủ ngon". Nhưng cô không trách, cô chỉ nghĩ công việc của anh bận rộn nên không có thời gian dành cho cô.

Một ngày hè nắng nóng, đang tung tăng cùng mấy đứa trong xóm trọ đi giải nhiệt thì cô nhận được một cú điện thoại từ mẹ anh. Cô vội vàng chạy về thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn, một góc cafe nhẹ nhàng, âm hưởng nhạc không lời du dương, cả một không gian yên ắng, tim cô bỗng đập loạn nhịp và run rẩy. Rõ ràng có phải chưa gặp mẹ anh bao giờ đâu mà cô vẫn thấy sợ hãi.

Vừa bước chân vào quán, cô đang nhìn quanh thì nhìn thấy mẹ anh vẫy tay. Cô từng bước tiến lại gần. Mẹ anh là một người đàn bà thành đạt, một mình nuôi anh khôn lớn kể từ khi bố anh mất bởi căn bệnh ung thư tràng dạ dày nên anh thương mẹ lắm! Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ, cô nhìn thấy được hai chữ "trân trọng" trong mắt anh.

Mẹ anh đẹp thật! Mái tóc xoăn dài buông thõng trên bờ vai trằng muốt và đầy đặn. Khuôn mặt lờ mờ những nếp nhăn của năm tháng được che đi nhờ lớp phấn mỏng. Vừa nhìn thấy cô, bác nở một nụ cười tươi. Bao lần gặp mặt mà bây giờ cô mới nhận thấy anh có một nụ cười thật giống mẹ.
- Con uống gì?
- Dạ, cho con tách capuchino.
Bác gọi phục vụ đưa lên một tách capuchino hình lá đầy bọt trắng xung quanh. Giọng nói dịu dàng, thanh thoát:
- Dạo này con thế nào rồi? Lâu lắm rồi chẳng thấy ghé qua nhà bác chơi.
- Vâng, anh Tuấn đi công tác xa mấy tháng, con ở trường lại bận thi nên không qua được. Bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ, bác vẫn vậy. Công việc ở công ty cũng bận lên bận xuống í mà.
- Vâng, thế hôm nay bác gọi con ra đây đột ngột chắc có chuyện gì muốn nói với con phải không ạ?
- À..ừ. Bác có chuyện này muốn nhờ con giúp nhưng không biết ý con thế nào?
- Có chuyện gì, bác cứ nói. Con giúp được, con sẽ giúp mà.
- Con và Tuấn nhà bác qua lại cũng được một thời gian khá lâu rồi. Bác biết hai đứa yêu nhau thật lòng, bác cũng quý mến con. Nhưng... chuyện này xảy ra đột ngột quá, khiến bác không biết phải xử lý thế nào.

Cô nhăn nhó nhìn chờ đợi...
- Một tháng trước khi Tuấn đi công tác, có đứa đến tìm, bế theo một đứa bé tầm ba tuổi, rồi nói là con của Tuấn. Hôm đấy bác cũng hoảng quá, gọi ngay Tuấn về. Chẳng biết hai đứa nó nói chuyện với nhau những gì, nó vào trong bếp bảo bác đấy đúng là con của nó. Trước đi công tác, uống quá chén nên không giữ được mình. Bác hỏi nó định tính thế nào thì nó im lặng. Trước giờ bác chẳng xen vào chuyện tình cảm của nó bao giờ. Nhưng chuyện đã đến mức này, bác không can thiệp, không được. Bác biết nó yêu con, sợ con đau khổ nên nó không dám nói cho con biết.

Cô nghe rõ từng câu, từng chữ trong lời nói ấy, mà sao mọi thứ cứ như là mơ vậy. Cả người cô toát mồ hôi lạnh, run rẩy. Nhấc cốc cafe lên đến miệng, bất thần.
- Vậy bác... muốn con làm gì?
- Đứa trẻ cần có cả bố lẫn mẹ. Tuấn nó mất bố từ nhỏ nên thiếu thốn tình cảm. Bác một mình nuôi nó khôn lớn nên bác hiểu cảm giác của mẹ đứa bé. Bác mong con hiểu cho nó, thôi thì chuyện này con buông đi. Bác xin lỗi.
- Thế mẹ... con họ giờ đang ở đâu?
- Hai mẹ con nó đang ở trong thành phố cùng với Tuấn. Hôm bữa Tuấn đi nên bác bảo hai mẹ con nó vào để cho đứa bé quen bố rồi Tuấn bù đắp tình cảm cho đứa bé. Bác thay mặt nó xin lỗi con.

Cô không nói được lời nào. Nước mắt như ứ lại trong khóe, không thể tràn ra. Cô đứng lên, cúi người chào mẹ anh rồi thất thần đi ra khỏi quán. Tình yêu ba năm trời của cô dành cho anh chẳng lẽ lại có cái kết bi thảm đến như thế này ư? Cô ngồi một góc bên lề đường cười nhạt. Nước mắt như nắm được cơ hội tràn ra từng giọt. Tiếng nấc khẽ khàng từ nơi cổ họng bị nghẽn đọng. Cô đau, đau quá! Những suy nghĩ nhỏ nhen bắt đầu tràn ngập tâm trí cô. Cô căm hận người đàn bà đó, căm hận cả đứa bé đó, anh phải bù đắp tình cảm cho đứa bé đó, vậy còn cô thì sao? Ai sẽ bù đắp lại cho cô.

Cô nhấc máy gọi điện cho anh, gọi mãi mà chẳng có người bắt máy. Lúc cô đang định tắt máy thì bỗng một tiếng nói lanh lảnh vang trong điện thoại.
- Alo, ai đấy ạ?
Là đứa trẻ đấy, là con của anh bắt máy. Mẹ con họ đang ở bên cạnh anh? Cô cố gắng nghe để chối bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Không phải, anh không phải là người như thế. Là người đàn bà đó âm mưu cố tình hại anh. Văng vẳng tiếng nói của một người phụ nữ bên cạnh đứa trẻ:
- Con, không được tùy tiện nghe điện thoại của ba.
Rồi im bặt một lúc, giọng nói của anh bắt đầu cất lên.
- Em à...
Cô lặng người. Cô đang tưởng tượng ra cái cảnh gia đình họ ba người hạnh phúc quây quần bên nhau.

Cô lại nghe thấy đâu đó những tiếng cười giòn tan ở bên tai, đau quá! Tiếng cười xé nát trái tim cô, cắt đứt từng đường gân trên cơ thể cô, khiến toàn thân mềm nhũn không còn sức lực. Cô không nói gì, cúp máy để lại tiếng tút dài trong điện thoại. Anh cũng như đoán được cô đã biết được mọi chuyện. Anh chỉ nhắn cho cô một tin ba chữ vẻn vẹn: "Anh xin lỗi".

Tiếng khóc của cô ngày một to hơn, bao người đi đường nhìn cô với ánh mắt tò mò rồi rỉ tai nhau. Cô cũng đâu có để tâm, cô chẳng nhìn thấy gì, cả thế giới này như chỉ có một mình cô tồn tại. Cô đơn và trống trải. Cô không biết người đang đứng bên kia đường nhìn cô mà đau xót là mẹ của anh. Bác đứng nhìn cô, theo cô từng bước ra đến ngoài này. Bác biết bác có lỗi với cô nên bác không dám đến gần. Bác chỉ đứng bên đường để theo dõi.

Cô ngồi đó đến tối rồi quyết định đứng dậy đi. Cô đi mà không biết mình đi đâu. Cứ theo đôi chân dẫn cô đến một quán pub quen thuộc, nơi mà anh và cô vẫn thường đến. Ly rượu Martini cùng những viên đá vuông trong vắt dường như đang từ từ di chuyển trước mặt cô. Cô đã ngồi đây được mấy tiếng rồi nhỉ? Sao trong quán lại vắng thế này. Hải - nhân viên phục vụ ở quán và cũng là bạn của cô và anh đến gần hỏi cô.

- Chi, em có chuyện gì à? Sao hôm nay lại ngồi đây uống rượu.
Cô ngẩng mặt nhìn Hải, không giải thích cũng không biểu cảm.
- Anh đưa em về. Em không đi nổi nữa rồi.
Hải gọi taxi đưa cô về nhà. Vừa mở cửa phòng, cô đã nhìn thấy anh ngồi ở ghế. Hóa ra là Hải đã gọi điện cho anh lúc đưa cô về. Anh lo lắng ngồi máy bay một tiếng rưỡi để ra ngoài Hà Nội.
- Em đi đâu mà giờ này với về. Người lại nồng nặc mùi rượu thế kia.
Cô cười gượng nhìn thẳng vào mặt anh.
- Em có thế nào, anh vẫn yêu em đúng không?
- Em say rồi. Đi ngủ đi.
- Anh vẫn vậy, vẫn không chịu cãi nhau với em. Giá mà anh cãi nhau với em lúc này thì có lẽ ngày mai khi ngủ dậy, tiếng cười ngây thơ của con gái anh sẽ không còn văng vẳng bên tai em nữa.
- Anh... Anh xin lỗi.
- Anh không phải xin lỗi đâu. Đứa trẻ cần có cả bố lẫn mẹ. Em biết anh là người đàn ông tốt. Đi bù đắp tình yêu thương đấy cho con anh đi. Đừng ở bên cạnh em nữa. Anh còn ở đây nữa là em sẽ giữ chặt không cho anh đi đâu. Em không muốn làm một mụ đàn bà độc ác còn đi ganh ghét cả với một đứa trẻ.

Anh không nói gì. Tiến đến gần, hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra khỏi cửa. Tiếng cửa két một tiếng rồi khép lại. Nước mắt cô lại tràn ra. Căn phòng bé nhỏ này trở nên tối sầm và im ắng, đâu còn tiếng cười đùa, tiếng nũng nịu với anh ngày nào nữa. Cô thất thần ngồi nơi góc sofa, lặng lẽ đếm từng ký ức đang dồn dập ùa về. Cô cười thật lớn, nụ cười hòa lẫn nước mắt. Thở dồn dập từng hồi, từng hồi... Tại sao lại khó thở đến thế này? Cô lấy tay đè chặt lên lồng ngực. Phải chi trái tim cô đang dần ngừng đập.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy sau cơn mê muội. Cô thấy đầu nặng chịch như bị búa đè, vồ lấy chiếc điện thoại theo thói quen xem có tin nhắn của anh không. Bỗng giật mình nhận ra thực tế, anh đâu còn là người yêu cô nữa. Cô đứng dậy, trang điểm thật đậm, che đi đôi mắt sưng bọng vì những giọt nước mắt. Tìm đến cái địa chỉ mà bạn cô đã cho ở Trần Đại Nghĩa, cô ở đấy mấy tiếng rồi bước ra. Trên người những chỗ kim xăm xuyên qua tạo thành từng đường xanh đen trên da cô. Một con chim én trên bả vai để bắt đầu một con người mới. Mái tóc dài đen óng cũng đã bị cô cắt ngắn nhuộm màu.

Cô bước một mình trên đường mà lòng nặng trĩu. Ngày trước anh nói rằng, cho dù em là ai, anh vẫn yêu. Vậy em của bây giờ, anh có còn yêu? 

(Theo Demi Chen - ngoisao.net)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
-------------------------------------- linhtuty