1. Cuốn lưu bút mới hai năm thôi mà giấy đã ố vàng. Nhà Lan Anh ngay gần sông Hồng, đất ẩm, giấy ố vàng cũng là phải. Có những đòng chữ đã không còn nhìn ra được nữa. Song Lan Anh vẫn nhớ như in dòng chữ đó viêt gì. Chỗ này này, Nguyệt viết: "Hãy luôn phải biết giữ mình, giữ con người mình, giữ bản chất mình, Lan Anh nhé! Và phải biết rõ vị trí của mình ở đâu để ứng xử với nhũng mối quan hệ...". Lan Anh vẫn nhớ, dù đó là những dòng chữ đã mờ hẳn rồi.
Bỗng Lan Anh nhíu mày. Có một trang viết đã mờ, chữ chỉ còn các nét rời rạc. Tại sao Lan Anh không nhớ nổi đó là trang viết của ai. Lan Anh cũng căng mắt nhìn. Chỉ có một số chữ còn cứu vãn nổi bằng mắt thường thôi. Đại loại là: "Lan Anh... Cám ơn những ngày... Tớ tiếc quá cái thời bọn mình... Mà thôi, tiếc thì mọi cái cũng đã qua rồi... Khống thể quay lại được nữa... Tớ nhớ ấy nhất... Địa chỉ... tố 41 Bách khoa... Bạn của ấy...".
K.K là ai? Lan Anh không sao dịch tiếp được nữa. Chữ đã mờ hết rồi. K.K?
Lớp 12A7 ngày ấy có 43 học sinh. Lóp học trên tầng 2, ngay sát cầu thang khu nhà B. Lan Anh con nhớ, nhớ rất rõ rằng đi bộ từ cửa lớp xuống nhà để xe là 114 bước. Phòng học nhìn ra Hồ Tây, Lan Anh còn nhớ những trưa Hè, gió thổi vào miên man. Hình như mùi tanh tanh của cá trong cơn gió lại dậy lên trong nỗi nhớ của Lan Anh bây giờ. Lan Anh còn nhớ cả những chiều Đông, sương tràn cả vào trong lớp học. Những khuôn mặt liên tục dần hiện về trong trí nhớ của Lan Anh: Nguyệt, Thủy, Oanh, Dương, Chi, Quân, Khánh,... còn K.K? K.K là ai nhỉ? Sao Lan Anh chẳng nhớ nổi nhỉ? Là Khôi? Khải? Kiên? Kim? Khánh? Không! Chẳng phải họ. Thế K.K là ai? Là ai?
2. Lan Anh bấm chuông. Một lát, Nguyệt ra:
- Chà, hôm nay rồng ghé nhà tôm đấy! Con ôn, sao mất mặt lâu thế! Hay lại có anh nào rồi?
Lan Anh đẩy xe vào:
- Khỉ! Tao mệt thế này không dỡ giùm cái xe còn kêu nỗi gì. Anh! Có mà anh ách ấy!
- Thôi nào bé con, đưa anh ách dắt xe cho.
Hai đứa cười khanh khách. Cũng lâu rồi Lan Anh chưa qua nhà Nguyệt. Ngày xưa hai đứa chơi thân vói nhau lắm song bây giờ mỗi đứa đều có nhũng mối quan hệ, mối quan tâm khác chứ đâu phải như xưa.
- Tao qua mày cũng là bởi có chuyện này.
Lan Anh nói rồi đưa lưu bút của mình ra.
3. Họp lớp, chỉ có hơn phân nửa lớp về. Hôm bế giảng, cộng ngày sinh nhật của cả lớp rồi chia ra được ngày 24, cộng tháng và cũng chia ra được 6. Vậy là lấy 24 tháng 6 làm ngày họp lớp. Mấy đứa con trai hát lại cái bài hôm bế giảng hát. Đó là bài "Hạt cơm trên khóe mép" phổ ra từ nhạc bài "Giọt sương trên mí mắt" của nhạc sĩ Thanh Tùng. Lan Anh lẩm bẩm hát theo: "Hạt cơm trên khóe mép là nụ cười, nụ cười ngày xưa... Ăn dâu có biết, một hạt dậu trên mối, hạt cơm trên khóe mép...Sống mũi cay sè. Nguyệt huých:
- Đi tìm tung tích của K.K đi chứ còn ngồi đấy à?
Cả hai đứa chạy khắp các chỗ ngồi, vung tay vung chân mô tả. Một lúc sau, gặp Nguyệt nhún vai.
Lan Anh bước ra giũa vòng tròn bạn bề. Giọng cô run lên:
- Thưa các bạn, vậy là chúng ta lại gặp nhau sau 2 năm xa cách. Lan Anh thực sự cũng như các bạn, Lan Anh rất xúc dộng. Nhưng có một chuyện mà bậy giờ Lan Anh muốn nói. Đó là Lan Anh tình cờ đọc được một trang viết ký tên K.K trong lưu bút của Lan Anh nhưng không sao nhớ nổi đó là trang viết của ai trong số 43 thành viên của lớp 12A7.
Lan Anh khóc. Cô vốn là lớp trưởng của lóp. Mà lớp trưởng có nghĩa là người nắm rõ nhất về nhân sự dưới tay mình. Vậy mà...
- K.K là ai nhỉ? Lớp mình có ai tên là K.K nhỉ.
- Lại ở tổ 41 Bách khoa. Lớp mình ai ở Bách khoa nhỉ?
- K.K ở nhóm nào?
- K.K ngồi bàn mấy, tổ mấy...
Cứ thế cả lớp nhao nhao lên. Lan Anh vẫn ôm mặt. 3 năm làm lớp trưởng, Lan Anh đối xử và quan tâm tói lớp rất nhiều. Lan Anh quen được mọi người ca ngợi là một lớp trưởng lý tưởng. Nếu 12A7 không có Lan Anh thì hẳn là lớp sẽ giống như cái ruộng nứt nẻ. 43 đứa thôi mà
đã phân thành 11 nhóm rồi. 11 nhóm nhỏ ấy lại quy vào 4 tầng lóp chính. Tầng lớp quý tộc tiêu tiền như rác, tầng lớp lãng mạn suốt ngày ra nhà Bát Giác sau trường làm đám ma cho những con cá Hồ Tây chết nổi lềnh phềnh do nước hồ ô nhiễm, tầng lớp găngxtơ coi chuyện đua xe đánh nhau là thú vui. Và tầng lớp cuối cùng, tầng lớp nhà nghèo, tầng lớp còn lại của lớp 12A7, họ sống vờ vật lất phất và chẳng bao giờ tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp. Có thể KK nằm trong tầng lớp đó chăng? Có thể lắm!
4. - Đừng khóc nữa, Lan Anh.
Một người bạn đưa Lan Anh chiếc khăn giấy. Lan Anh nói trong nước mắt rồi nói trong tiếng nấc:
- Tớ tồi quá! Tớ là lớp trưởng vô tình. Học với nhau 3 năm vậy mà tớ không nắm...
Người bạn này lắc đầu:
- Kim Khâu không hề nghĩ Lan Anh là một lớp trưởng vô tình.
Lan Anh nhíu mày.
- Kim Khâu? Kiệt nói gì Lan An không hiểu.
Kiệt - tên người bạn ấy -mỉm cười:
- Thế Lan Anh quên một câu khuyên của Lan Anh dành cho Kiệt rồi à: 'Hãy cứ là cái kim khâu đi, từng mũi kim một, đâu cứ là kim máy. Mọi việc đâu khắc có đó. Hãy thận trọng và chắc chắn trong mỗi bước di".
Lan Anh nhíu mày nghĩ mãi cũng không sao nhớ nổi mình đã khuyên Kiêt câu đó hồi nào? ơ lớp, Kiệt là học sinh thuộc tầng lớp thứ tư -nhà nghèo. Kiệt sống nhạt nhòa lắm. Ban nãy khi vừa tới tập trung để họp lớp, Lan Anh cũng không sao nhớ nổi tên của Kiệt. Mãi sau, nhờ có Thủy, Lan Anh mới nhớ tên. Ngày xưa, Kiệt ngồi cạnh Thủy mà. Cũng ban nãy, Thủy bảo: "Tao nhớ tên nó là bởi tên nó là lạ tai chứ chẳng phải vì ngồi cạnh nhau suốt 3 năm" .
Suốt 3 năm, Kiệt là chấm mờ nhỏ giữa 42 ngôi sao sáng nhấp nháy của lớp 12A7. Kiệt không kể lại thì Lan Anh cũng chẳng biết được rằng trước đây Lan Anh hay giảng bài cho Kiệt. Thực ra thì Kiệt không phải là người duy nhất mà Lan Anh đã giảng bài cho. Kiệt bảo:
- Hồi đó Lan Anh hay gội đầu bằng nước gội dầu Étsensồ, mỗi khi ngồi cạnh Kiệt giảng bài cho Kiệt, Kiệt đều ngửi thấy mùi đó. Kiệt hỏi mới biết đây là dầu gội dầu Etsensồ.
Lan Anh phì cười:
- Étchentơ chứ không phữ Étsensồ. Phát âm củng sai-
Kiệt cứời.
- Kiệt là Étchentơ như ngày ấy Kiệt bảo Étsensồ cho nên bây giờ thì nó cũng vẫn là Étsensồ. Một Étsensồ riêng Kiệt thôi.
Và Lan Anh mới dần nhớ ra. Phải rồi, ngày ấy Kiệt học tiếng anh kém lắm. Đến cả "So do I" còn không dịch nổi. Lan Anh hay được Kiệt giảng bài khoám hội thoại, từ mới suốt
- thế bây giờ Kiệt học trường nào rồi?
- Kiệt đang học Luật Kinh tế và học thêm Đại học Ngoại ngữ dưới Thanh Xuân.
- Á à! Kiệt học kém tiếng Anh lắm kia mà!
- Kiệt là cái Kim Khâu mà Lan Anh. Kiệt đã đi từng mũi kim một và bây giờ sắp khâu được một cái bằng Cử nhân Anh văn rồi.
Lan Anh trìu mến nhìn cậu bạn. Thấy Kiệt lớn giữa đám bạn cùng tuổi xung quanh. Cái đó gọi là bản lĩnh!
- Trang lưu bút của Kiệt viết ký tên Kim Khâu, thảo nào Lan Anh chẳng nhớ được là phải.
- Không phải đâu - Kiệt nói - mà là 3 năm trung học, Kiệt chỉ là cái bóng mờ nhạt Kiệt
đã tiếc nhiều lắm khi mình đã không trọn vẹn suốt 3 năm ấy.
Cả Kiệt và Lan Anh cùng im lặng. Có một cơn gió mát vừa thoảng qua...
_An Yên_
0 nhận xét:
Đăng nhận xét