Tôi uể oải nới lỏng quay ba lô. Đã đến 15 phút kể từ lúc tàu SE4 phải trở lại đây và đưa tôi về Hà Nội. Cái quạt điều hòa phía sau như không bao giờ hoạt động hết công suất, kêu ù ù qua lại cho có tiếng vậy thôi. Phòng chờ chật kín người. Giọng miền Trung nằng nặng lao xao giọng Hà Nội và đủ các vùng miền khác đan xen tạo thành một thứ không khí sánh đặc ngột ngạt. hừm, nếu biết thế này thì tôi đã cố sống cố chết "rình" vé máy bay giá rẻ để chỉ phải mất có tiếng rưỡi thay vì 15 giờ đồng hồ không biết bao giờ mới bắt đầu như thế này rồi.
Tôi mở máy ảnh, xem lại vài bức ảnh chụp với người lạ vừa quen trong chuyến đi "bụi" tự thưởng sau khi vừa thi hết kì năm ba đại học. ba giờ đúng, tiếng phát thanh qua loa rè đặc. Mọi người dáo dác đứng dậy. Tôi xốc ba lô lên, lơ đãng nhìn đám đông đang tụ dần vào cánh cửa kính bụi đóng kín. Đột nhiên, không hiểu sao, tôi ao ước nhìn thấy một gương mặt quen khủng khiếp.
Toa ghế mềm điều hòa xếp kín hành lí du lịch lỉnh kỉnh của các đôi vợ chồng trẻ với con nhỏ, những gương mặt phong trần khó đoán tuổi, thêm một vài cụ ông cụ bà mệt nhọc. ghế bên cạnh tôi trống, nhưng ở ga tiếp theo chắc chắn sẽ có người lên thôi, tôi nghĩ thế. Giọng Rita Wilson đưa tôi vào vùng không gian khác, tịch yên và dễ chịu. Tôi duỗi chân, dựa đầu về phía sổ. Thế đấy, kết thúc chuyến đi của một thằng sinh viên thích vác ba lô đi một mình luôn là âm nhạc tách biệt. Là không gian riêng để tôi thở và nghĩ, để hổi tưởng những nơi mình từng đặt chân đến, những khuôn mặt lạ- quen từng gặp, hoặc những điều sót lại trong quá khứ. Cảm giác này cũng không phải là quá tệ, ít ra tôi cũng đã quen với điều đó
Mở mắt, trời đã đổ chiều. Ga dừng lại ở Huế, vài người ngang qua toa, đưa mắt tìm ghế. Chỗ cạnh tôi vẫn trống.
Rồi bạn ấy đến.
Đúng là bạn ấy đấy. Bạn ấy đến chỗ tôi, quay người ra sau để chắc chắn số ghế, rồi để cái túi vai canvas màu đèn mỏng bên cạnh tôi, vươn người cất cái túi lên kệ để hành lý. Bạn ấy nhìn tôi, và ngồi xuống, gạt nhẹ đuôi tóc xoăn lưa thưa qua vai về phía trước, tay xoay chỉnh chiếc iPod Touch chọn bài. Tôi mấp máy gọi tên ban áy. Không, tôi cứ nghĩ là tôi đang gọi tên bạn ấy nhưng thục tế môi tôi mím chặt lại, nhìn chằm chằm khoảng không trung chuyển giữa hai đứa, rồi đưa mắt ra ngoài, điểm nhìn chuyển động nhanh dần. Nhưng trong não tôi cứ như có cả ngàn mã lực đang đua nhau chạy. Đúng là bạn ấy đấy. Không thể nhầm được đâu. Đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó. Bạn ấy là Vi Minh.
Nhưng Vi Minh không biết tôi. Bạn ấy đã không biết đến sự tồn tại của tôi. Thật là một điều đáng buồn. Nhiều lúc trong những chuyến đi dài, tôi bình tâm, nghĩ về Vi Minh, về việc tồn tại một cách vô hình của mình với bạn ấy, về cả sự kiên nhẫn trong vô vọng của minh, đã tùng... Một ngày, Vi Minh đột ngột biến má. Cuộc sống của tôi tự nhiên bị ngắt đoạn như màn hình máy tinh tắt phụt khi ổ điện bị rút. Và dù mọi thứ vẩn cứ tự nhiên tiếp tục, tôi luôn cảm thấy có gi đó đã mất đi trong lúc màn hình tối om như thế.
...
5 năm trước.
Ông anh họ đưa một nguời bạn đến bấm chuông nhà tôi:
"Đây là Huy, bạn anh. Cậu ấy nghe nói em viết tốt, nên có việc muốn nhờ."
Tóm lại là cô bạn gà bông của anh, thích được nhận thư tay, nên anh muốn nhờ em viết, rồi anh sẽ chép lại. Đúng thế khổng?"
Huy gật đẩu. Sợi dây giữa tôi và Vị Mình hình thành từ đó.
Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại những gi về Vỉ
Minh trong quá khứ. Vi Minh hơn tối một tuổi, lại là bạn gái của bạn ông anh họ tôi ở lớp trên. Đáp ứng viêc nhờ vả này, với tôi, đáng ra đã chẳng có lấy một chút húng thú. Nhưng điều làm tôi bất ngờ, và muốn tìm hiểu xem cô gái kia là ai chính là lá thư Vi Minh viết lại. Điềm đạm, tinh tế và thông minh. Vi Minh đọc rất nhiều sách, tôi chỉ biết có một ít. Mỗi khi Huy đưa tôi tờ giấy lụa nhỏ được gấp lại ngay ngắn làm ba não tôi lại như có cơn sang chan nho nhỏ, như thể dòng chữ viết chỉ trong thư là dành cho mình, thuộc về minh. Huy quan tâm, nhung không sâu sắc. Thực ra, điều anh ấy chú tâm nhất là làm sao để cô ấy thích, ấn tượng với minh, hơn là để ý thực sự Vi Minh nghĩ gi, thế giới bên trong cô ấy ra sao... Tôi dần đọc những sách Minh đọc, nghe loại nhạc bạn ấy nghe, nhớ hết một mớ những ban nhạc indie Bắc Âu bạn ấy thích. Tôi học chiều, trong khi Minh học sáng, nên hầu như chẳng bao giờ chạm mặt. Nhưng tôi nhớ rõ khuôn mặt ấy, nhớ rõ mọi thứ bạn ấy viết cho tôi mà không thuộc về tôi.
Vi Minh viết về sự khác biệt, kể cho tôi về trật tự xã hội và vòng tròn an toàn. Tôi chỉ nghe, không quá lo lắng hay ủng hộ nhiệt tình. Huy dặn thế. Nhưng không chỉ Huy, tôi cũng cảm thấy sự bất lực của chính mình. Có tồn tai bức thư cuối hay không, tôi không biết. Chỉ biết một ngày, Huy bảo tôi không cần viết nữa. Vi Minh không thi đại học. Gap-year một năm, cô lên đường đi về phía nam ngay sau khi thi tối nghiệp. Tôi như đứa trẻ chưa bao giờ bước vào câu chuyện của họ, năm cuối cấp trở nên trống trải và kéo dài vô tận. Tôi thi đại học, rồi ở khắp nơi khi có thể vào những kì nghi. Thỉ thoảng, lồng ngực tôi vẫn nhói đau khi nhớ về Vi Minh, về những thứ mong manh như là có như là không giữa chúng tôi. Nhưng Minh chẳng bao giờ biết về tôi cả.
Và giờ thì bạn ấy ngồi đây. Ngay bên cạnh.
Tôi hít một hơi dài. Âm thanh của động cơ rầm rì, bánh xe lăn, hành lí va vào nhau, nhưng chiếc xe đẩy đồ ăn cứ mười lăm phút chạy qua một lần, Vệt sáng mờ từ trên cao, ánh đèn xe ở những điểm dừng tàu, bóng đèn từ ngôi nhà bơ vơ giữa cánh đổng đang phủ màu tối. Tá cả đang trôi đi với thời gian. Đã gần 7h tối. Nếu như may mắn, điểm đến cùa Vi Minh là Hà Nội. tôi cũng chỉ còn khoảng 11 tiếng, Còn chưa tính thời gian bạn ấy ngủ. Hoặc tôi ngủ. Không, tôi sẽ không ngủ. Làm sao có thể ngủ được.
Nhưng tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ quay sang và nói: "Vi Minh này, có thể bạn không biết đâu, nhưng tớ mới là người viết thư cho bạn, chứ không phải Huy". Và rồi bạn ấy sẽ nhìn tôi với bộ mặt hoảng hốt như vừa lên tàu đã gặp đứa không đâu, rồi sẽ phải chịu đựng suốt 11 tiếng còn lại. Hoặc có thể làm quen như một người lạ bình thường, nhưng có ai đủ hứng thú tiếp chuyện một người lạ trong một chuyến đi mệt mỏi này chứ. Tôi thở dài, Vi Minh đã xong bữa tối với hai với hai gói bánh kẹp ruốc nhỏ và một chai nước lọc. Chỉnh qua lại ipod Touch lần nữa, Minh đặt vào túi yên vị. Tôi nhìn những đường sóng tóc xoăn mỏng lù xù, nín thở. Chưa bao giờ bạn ấy ở gần tôi đến thế. Nhưng rồi Vi Minh tựa đầu lên ghế, headphones nhét tai, nhắm mắt.
Thôi, thế là hết.
Tôi nhìn Vi Minh, ngồi sát vai mình, huyễn hoặc ý nghĩ chúng tôi tưởng như thân thiết từ lây, đang cùng nhau trở về sau một chuyến đi. vi Minh sẽ nghe album mới nhất của Norah Jones, kể với tôi về suy nghĩ kì lạ có được từ những hàng cây bên đường đổ bóng, hay liên tưởng kết nối giữa mọi vật một cách kì diệu. Nhưng giờ bạn ấy mệt và thiếp đi. Vi Minh có vẻ gầy đi, hoặc ở gần thế này, tôi mới có thể thấy rõ đường gân xanh mờ trên mu bàn tay xếp gọn nơi đầu gối, xương quai xanh ẩn sau lớp áo pull mỏng, viền cổ mảnh mai hơi nhợt nhạt. nhưng gương mặt với những đường nét thân thương này vẫn như thế, đuôi mắt khép hở kia, chỉ là cần mở ra, tôi sẽ lại thấy quen thuộc hơn bao giờ hết. thế mà với bạn ấy, tôi chỉ là người lạ. Chỉ là một gương mặt trong hàng ngàn hành khách ngồi tàu và sẽ chìm trôi khuất sau vệt khói mờ ban sáng nơi sân ga, ngay khi bạn ấy dời khỏi đây.
Bất giác tôi nhớ đến chuyện về buổi sáng tháng tư gặp cô gái 100% hoàn hảo Murakami. Sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra và tôi dù có thể dự đoán chắc Vi Minh là cô gái 100% hoàn hảo đi chăng nữ, thì cuối cùng chúng tôi sẽ buwowvs qua nhau. và Vi Minh vẫn sẽ là điều nuối tiếc, tôi vẫn là kẻ không quen biết.
Hơn tám giờ tối, màn hình tivi treo lơ lửng đã tắt ngủm, đèn ở một số chỗ đã tắt. Chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ. Tôi lấy vội tờ giấy trắng trong cặp, gạt khay thức ăn ở ghế trước xuống, bắt đầu viết nhanh hết mức có thể cho bắt kịp suy nghĩ lộn xộn đang đổ dồn. Rồi tôi đặt bút, nhìn ra cửa sổ. Vi Minh dù đọc được, cảm thấy thế nào, thì tôi cũng đã cố gắng. Nhắm mắt lại, tôi có thể thấy gánh nặng bấy lâu nay đang dần tan ra, tôi không nghĩ mình vẫn còn thích bạn ấy nhiều đến thế, vẫn nhớ bạn ấy nhiều đến thế.
Tôi choàng mắt. Trời đã hửng sáng. Mấy giờ rồi? tâm trí tôi hoãng loạn. Năm giờ sáng hơn một chút. Trời ơi, vậy là tôi đã ngủ thiếp đi mấ. Nhìn tờ giấy vẫn ở trên bàn, dưới chiếc bút chỏng chơ, tôi quay sang bên cạnh. Vi Minh đã biến mất. Chỉ còn tấm chăn mỏng giữ ấm vắt trên ghế. Thế là xong. Minh đến và đi lúc tôi đang ngủ. Giống như mọi câu chuyện vô nghĩa thường ngày, bạn ấy đi và không biết đến tôi.
Tôi ngửa mặt lên nhìn dãy hành lí. Khoan đã.
Túi Vi Minh vẫn còn đó.
Vi Minh quay lại đứng đó, nhìn thấy tôi đang hơi quay đầu sang và cười. Sáng và xanh như bầu trời Hội An sau cơn mưa. Rồi Minh ngồi xuống, vẫn nhìn tôi như tôi đang ngạc nhiên với chính mình, nhìn bạn ấy. Rồi bạn ấy nói:
- Ró biết bạn, phải không?
(St)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét