Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Truyện ngắn: Chào em, người anh thương!


Chắc có lẽ đâu đó trong tâm tưởng em đã bắt chân mình bước đi.

Anh ổn với bất kì quyết định nào.
Anh đã không đủ ngọt ngào và đầy ắp so với quá khứ em.
Anh lại không đẹp đẽ và nên thơ như tương lai em chờ đón.
Người ta nói hiện tại là điều kì diệu vậy mà anh đứng đây giữa cuộc đời em lại thừa mất cái hiện tại đáng quý này.

Anh thật đau lòng nếu bây giờ em bước đi, anh không thể tự hàn gắn cuộc đời này.
Anh sẽ cúi xuống đây và khóc lén lút, anh không tưởng đến một kết thúc của chúng ta.
Anh thất vọng về bản thân khi đã không dành đủ nhiều thời gian cho người con gái anh quá dỗi yêu thương.
Anh chẳng biết cất nỗi đau này vào đâu cả, vì với anh cuộc sống đã mang màu của em, mang mùi và cả hơi thở em.

... nhưng ...

Anh vẫn sẽ để em đi, vẫn sẽ bảo rằng anh rất ổn.
Vẫn sẽ xé lòng cười tươi khi em bước đến bên một người khác.
Vẫn sẽ dằn nước mắt lướt qua nhanh nếu cái duyên còn quá nhiều để lại bắt gặp em đâu đó ở Sài Gòn này.
Những điều cũ kỹ thì người ta thường muốn cất giữ hơn là sử dụng và tận hưởng... và có lẽ anh đã cũ đủ trong một nấc xúc cảm nào đó của em.

Khi em đã không còn ôm chầm lầy anh mỗi buổi chiều thì đó là nỗi đau của riêng anh.
Khi em nhắn tin nhắn yêu thương cuối ngày không vào số điện thoại anh thì đó là nỗi đau của riêng anh.
Khi em đã không còn bắt đầu một niềm vui hay một nỗi buồn cùng anh thì đó là nỗi đau của riêng anh.
Khi em đã không còn muốn ngồi sau xe anh để đi đến những con đường vô định thì đó là nỗi đau của riêng anh.
Khi em đã không nghĩ về anh nhiều như anh nghĩ về em thì đó là nỗi đau của riêng anh.
Khi em đã không biết vui cùng nắng, buồn cùng mưa, dù gió kia nhạt màu em chẳng cần đến anh thì đó là nỗi đau của riêng anh.
Và khi em đã nắm lấy tay người khác-xiết chặt như là hứa cho tương lai thì đó là nỗi đau của riêng anh.

Em biết đấy, nếu anh ôm xiết em ngay lúc này em sẽ có thể ở lại nhưng rất đau.
Anh là người luôn mong em được sống cân bằng và hạnh phúc dù ở đâu hay với ai.
Cuộc đời trớ trêu bắt anh một lần nữa sắm vai người cao thượng.
Đường kia thênh thang, trái đất dù có xoay tròn cách mấy cũng khó có lần thứ hai ngồi lại để yêu cùng một người, thế nên câu chào cuối luôn là câu chào vĩnh biệt.



Anh sẽ chờ nắng nhạt màu để thay lòng yêu mưa nhưng em biêt không nắng thì chẳng bao giờ nhạt màu cả.
Sống mạnh mẽ em ạ, anh nhường em con đường phía trước và biết đâu rằng bến-bờ-em-yêu-thương-nhất-lại-là-nơi-em-vừa-đi-qua.

Iris Cao

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
-------------------------------------- linhtuty